
Bài viết của mình năm 2006 đúng mùa WC
, mới tìm lại được qua.... googleNgồi một mình trong 4 bức tường cùng với một bóng đen, bóng đen của tôi. Tôi đã có những ngày nghỉ bình yên trong căn phòng này. Tiếng ếch kêu vọng lại từ những bãi lầy ngòai xa, còn ở đây thì muỗi bay vù vù.
Tôi liên lạc với thế giới qua chiếc điện thoại của mình, đối với tôi những thiết bị không dây là cả một sự kì diệu.
Trở về với những năm tháng tuổi thơ, có lần tôi năn nỉ chú mình – ông làm trong bưu điện – một bộ tít tè, cái hệ thống truyền tín hiệu mót nhưng đáng buồn, ngay cả cái đồ thanh lý của bưu điện cũng không thể đến tay tôi. Tôi và người bạn của mình đã dùng hai sợi dây xanh đỏ thông qua nhà hai đứa để thay cho những dấu tít tè đó.
Tôi đã có những đêm kết nối điện thoại từ căn phòng kín này, cái USB và chiếc loa chế từ cái radio cũ đang chơi bản Serenade nhè nhẹ. Tôi gọi điện về phố biển Quy Nhơn, một cô bé đã thức cùng tôi suốt đêm chỉ để nói chuyện, để nói những điều khiến người ta không muốn cúp máy. Tôi đã nói về mẹ, gia đình và tuổi thơ đủ màu của mình. Tôi tin chỉ có một cuộc điện thoại 700 cây số đó trong đêm, một ý nghĩ thú vị vì tôi đang ở một chốn khỉ ho cò gáy cách “Sài thành” 30 km.
Tôi thích chốn này vì không gian yên tĩnh và café thì cực rẻ. Có hôm tôi làm đến ba cữ, mùa Worldcup mà, trái tim tôi không ngồi trước tivi mà đã đáp chuyến bay đến Đức cách đây một tuần rồi. Có lẽ lúc này nó đang lang thang trên một con phố ở Berlin, uống một vại bia và hò reo với bất kỳ một cổ động viên xinh đẹp nào đó “Time to make friends!”
Thật đáng buồn, khổ chủ của nó phải chôn thân xác trong 4 bức tường kín này vì mùa thi sắp đến, muộn hơn rất nhiều khi tôi còn là một cậu học trò. Hoa phượng nở rộ chỉ gợi lại những hòai niệm, những day dứt khôn nguôi về mối tình thời áo trắng, về nụ hôn đâu dưới bóng nhà thờ. Tất cả đều thật đẹp, lung linh và huyền ảo.
Xa rồi…
Tiếng thở dài chẳng khác gì những giọt cafe phin lặng lẽ như thể bạn có thể nghe rõ tiếng tí tách của nó, tôi có cảm giác café như sự ngưng lặng của thời gian trong màu đen huyền ảo của nó.
Reng!
-Alo!
Lúc này đã 2h sáng, một khoảng lặng đến từ cái thiết bị không dây.
-Anh 2 chưa ngủ àh?
-ừ
-Đợi út hay đợi bóng đá vậy?
-Cả hai!
-Vậy xin hỏi anh 2 bây giờ bao nhiêu kí rùi?
-5 chục
-Trời đất! 2 làm em xỉu đó!!!
Đã lâu lắm rồi tôi không được nghe giọng nó, cô em bé bỏng của tôi, nó ở Gia lai, một huyện nghèo, nhưng ý chí của nó khiến tôi khâm phục. Một niềm tự hào của tôi khi nói về những cô em gái. Một lời hẹn đến mảnh đất Tây Nguyên của cô bé mùa hè này, nhất định là tôi sẽ phải đến đó, vùng đất trong giấc mơ của tôi, như một câu hát vang vọng từ núi rừng, từ những con đường đất đỏ.
……………………
Tút tút!
-Vũ àh! Một giọng con gái Hà nội vang lên nhỏ nhẹ - Sụyt! Bố tớ đang xem bóng, lát nữa ấy gọi lại cho tớ nhé!
Cúp máy, tôi không để ý là mấy giờ nữa hình như sắp hết trận đấu lúc 2h.
Cái thiết bị không dây của tôi đã đi được 1800km, trên một con phố thủ đô, phố Trần Hưng Đạo. Tôi không nhớ tôi đã từng đi qua nhà bạn chưa, cái này tôi chưa gặp bạn. Bên ô cửa sổ- cô ấy miêu tả vậy – một cô gái đang nghịch mấy tờ báo và chiếc điện thoại để gọi cho “chiếc dép đi lạc”. Nguyệt Minh là cô giáo mầm non tương lai, tôi thấy ấm lòng mỗi khi nghe cô ấy miêu tả những đứa trẻ trong trường mẫu giáo mà cô thực tập, tình yêu trẻ đã giúp Minh vững tin trên con đường của mình.
-Vũ àh! Ấy có khỏe không vậy? Hà nội vừa mưa xong. Mấy hôm nay trời nóng kinh khủng!!
-Hì hì! Ấy thấy giọng nói bây giờ của tớ thế nào? – Tôi tò mò.
-Bí mật!
-Vì sao?
-Vì không được tò mò! Đó là điều không tốt !
-Thế đến khi tớ gặp ấy tháng tám này thì sao?
-Lại tò mò rùi!
Lời hẹn thuở nhỏ của chúng tôi là mùa đông cơ, một ngày lạnh để 2 đứa đi ăn đồ nóng. Để tận hưởng cái run run giữa phố phường Hà nội.
Cô ấy vẫn như xưa, gầy gò như tôi và những nỗi buồn luôn đọng trên đôi mắt, những trăn trở về cuộc sống. Cái nickname cũng thật đáng yêu Carameomeo mà tôi hay gọi là Carem con mèo vì tụi tôi đều tuổi mão cả. Còn một con mèo nữa trong nhóm carameomeo nhưng có lẽ giờ này bạn ấy khò rồi.
Mặt trời phương nam ló dạng, tôi hỏi cô bé ở phố biển:
-Ở Quy Nhơn, mặt trời mọc chưa vậy?
-Em không biết! Nhưng hình như ông chủ nhà dậy đi tập thể dục rồi!
Và sau một đêm lăn lộn cùng bài vở và trái bóng, tôi ngủ lúc nào không hay. 4 bức tường lại trở về sự tĩnh lặng và bản Serenade vang lên.
……………………
Tỉnh dậy, tôi mơ màng: Mấy giờ rồi nhỉ?
Ánh mắt nàng MONA LISA trên bìa quyển Mật mã Da vinci nhìn tôi, có vẻ như cô ta đang mỉa mai vì đồng hồ đã điểm 11 giờ trưa. Tôi đã đọc cả 2 bản của quyển Da vinci code của NXB Văn hóa thông tin và thật sự bản hiệu đính của dịch giả Dương Tường làm tôi thỏa mãn với 90K bỏ ra. Tôi nghĩ đến SILAS, gã bạch tạng cuồng tín trong tác phẩm và cuộc đời hắn. Jesus là một người trần tục nhưng mỉa mai thay, những niềm tin vào ông ta lại mang đến những điều kì diệu.
“Ta là một bóng ma!” – SILAS nói, phải, dường như hắn trong suốt. Đó là điều duy nhất ám ảnh tôi trong 4 bức tường này, tôi nhìn bóng đen của mình và độc thoại. Có vẻ như cái bóng đen đó “trong sạch” hơn tôi.
“Có tội lỗi và có thiên thần”
“Con người sinh ra vốn bất toàn và để làm những điều lầm lỗi. Nó đẹp vì nó bất tòan, nó đáng yêu vì nó luôn luôn lầm lỗi. Vậy thì cứ yêu mà đừng tuyệt vọng!”
Đó là tiếng hát rong của người có cái tên Trịnh Công Sơn. Tôi khắc sâu những dòng chứ hiếm hoi tôi có được từ con người này. Đôi khi với tôi, đó là sự tự an ủi, hoặc tệ hơn nó là một cách tôi biện hộ cho tất cả.
Ngày Trịnh mất, tôi còn nhớ mấy dòng thơ người ta viết tặng người:
“…Chấp nhận cô đơn là cao hơn cô đơn
Dám tuyệt vọng là mạnh hơn tuyệt vọng
Xem cái chết như một phần sự sống
Cát bụi là anh, cát bụi là tôi
Cát bụi là ta nên cát bụi tuyệt vời…”
Có lẽ… tôi đã là một bóng ma trong cuộc đời mình.
……………………
Cái tài khoản mobiphone còn 318 đồng và tôi quyết định vào mạng:
-Anh dang o dau the?
-O tren dien thoai!
-Ua? Truy cap tu dien thoại ah, sang du?
-Sang gi. Con 318 dong nen vao mang de co bi tru tien ve zero thi cung khong tiec.
-Khon te!!!
Hình như được 30 phút thì tổng đài ngắt mạng, dù sao thì tôi cũng đã kết nối và ít ra ở đây internet vẫn hiện diện.
…………..
Mưa! Mọi thứ mờ đi, tôi nhìn ra cửa sổ nơi có con đường đất và một cây trứng cá rợp bóng. Ngày ấy, khi gia đình tôi sống tạm bợ trong một căn nhà trọ, ba tôi cũng trồng một cây trứng cá. Giờ thì ông đang xây một ngôi nhà mới và lần đầu tiên trong đời tôi sẽ có một căn phòng riêng, nó sẽ thỏai mái hơn cái gác xép tổ quạ trước kia nhiều nhưng dù sao tôi vẫn nhớ căn nhà tuổi thơ nay không còn nữa.
Dột rồi! Khỉ thật!
Một quyển sách của tôi bị ướt, vội vàng gom đồ vào túi ni lông, một cái chậu sẵn sàng và sau đó là tiếng lộp bộp trong căn phòng, không hiểu sao tôi lại thấy đỡ cô đơn trong cơn mưa này.
Tút tút – một tin nhắn
“Lay troi dung mua, em so ma”
“Cai con be nay, khong co ma chi co trom thoi!!!”
Tôi nghĩ là ngày mai sẽ trở về lại trường, tôi nhớ kí túc xá, những người bạn, cái sân bóng và cả căn tin nữa. Ít ra thì đến lúc đói, tôi không phải tự nấu ăn như ở đây, mất quá nhiều thời gian.
Reng!!! Một bản nhạc chuông lạ.
Số 056, àh từ Bình Định đây mà, có thể là từ một trạm điện thoại công cộng.
-ALO ! 2 àh! – một giọng nói không thể nhầm lẫn
-Ờ ờ, từ từ, gì mà vội vàng vậy!
-Em thi được 43 điểm 2 ạ, huhu, vì môn tóan 5 rưỡi mà…
-Mà bằng 1 chữ thành bằng 2 chữ chứ gì?
-Huhu, bùn chít được nhưng mà không sao vì anh 2 năm ngóai cũng bị môn Sử chứ bộ!
-Nè nè, đừng có biện hộ nhé!
-2 đang làm gì đó?
-Ngồi trong 4 bức tường và đang đói.
-Nè nè, đừng nói với út là 2 đang ở kí túc xá nhé!
-Ờ, 2 đang cách trường 30 cây, một nơi có điện, nước, tivi nhưng không có internet!
-Oh my god! Mà thôi út phải đi đây, 2 giữ sức khỏe nha, iu hai nhìu!
Tích tích, tôi nhấn bàn phím cái thiết bị không dây
“Mai mo mail nhe!” send to Bittuot
“Gui truyen cho em he?”
“K! Vai dong nhat ky nhung ngay trong 4 buc tuong nay”
…..
Tôi viết những dòng này cùng với lời cảm ơn tha thiết dành cho chiếc điện thoại – một thiết bị không dây tuyệt vời!

1 comments:
Thấy vứt nó tùm lum mà, cám ơn mà vậy ư?
Có biết uống cafe đâu mà bày đặt ngày 3 cữ, uống bằng niềm tin à ^_^ =))
Post a Comment