Tôi không hiểu sao tôi lại đợi bạn. Nhưng cả ngày nay tôi lọ mọ vào cái blog của mình cũng để xem có Unknown không. Một khoảng trống và lạnh, bởi vì cuộc sống lúc này của tôi là như vậy.
Tôi không hiểu mình đợi gì trước cái màn hình trắng nữa. Tôi không muốn đặt một cái bẫy nào ở blog này như đề nghị của một Unknown, bạn giống như bóng ma trong nhà hát vậy (The Phantom in opera).
12h đêm, một thời khắc, tôi nghĩ bạn Unknown đã ngủ, chúc bạn một đêm tốt lành.
Tôi giống như đang lạc trên hoang đảo, hàng ngày nhìn ra những con sóng và mong chờ đâu đó một chiếc thuyền, Robinson đã có Friday và Blog này có Unknown.
Hẹn gặp lại bạn!
Tiamo
Building Claude Code with Boris Cherny
3 hours ago

5 comments:
Tôi cũng đã từng trãi qua một cảm giác tương tự bạn trong một thời khắc của quá khứ... Nhưng thôi, đừng mong đợi nữa, điều bạn mong muốn rất giống với hình ảnh con người muốn nhốt chim vào lồng để nuôi dưỡng và yêu quý. Hãy để cho cái gì tự nhiên được phép tự nhiên như bản chất của nó nhé! Mặc dù khó có thể chấp nhận được ý kiến này, nhưng hy vọng bạn sẽ nhớ lại nghĩa của từ kiềm chế và hy vọng để còn biết lúc nào ta đang ở trong hoàn cảnh nào.
Cảm xúc này đẹp chứ Ti amo, dù hơi buồn. có điều gì mong đợi cũng làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa, dù chẳng biết ý nghĩa có ý nghĩa gì ( )
Thực ra khả năng Unknown mà em mong muốn chính là ai đó đã từng ở gần em, hoặc em từng biết, là rất cao đấy.
Em đang ở trên cao nguyên Buôn ma thuột, với những tên gọi khác: Buồn mà thương, Buồn muôn thuở, công nhận buồn thiệt.
Gửi lời thăm Unknown luôn ^.^
@ Chu Chỉ Mị: ^.^ cảm xúc thật sự luôn luôn đẹp :P, cảm ơn Mỵ nhá :D
@Kazenka: :"> mong là như thế :">
Post a Comment