Tuesday, August 18, 2009

Bờ vai nghiêng nắng

Bờ vai nghiêng nắng bắt đầu bằng một hình ảnh phố huyện đẹp và buồn, và nỗi buồn của nó có lẽ sẽ theo tôi suốt cuộc đời...  

"Tôi yêu cái vẻ êm đềm đến dễ thương của tỉnh lỵ. Những con đường trơn bóng, rộng lớn với hai hàng me chạy dài thả lá bay trong gió suốt mùa. Gió của tỉnh lỵ không ào ạt, lạ lùng như gió biển ở quê hương tôi. Ở đây gió nhẹ và có lẫn hương thơm hòa vào tiếng chim ríu ran gọi nhau trên các mái ngói. Thành phố không lớn, nhưng lại được vây quanh bằng dòng sông tươi mát êm đềm, được che mát bởi cây lá, được xông bởi hương hoa, được tô điểm bởi những ngôi nhà mái ngói cổ xưa. Sau một năm tôi đã quen thuộc với tỉnh lỵ, quen thuộc cả đến những viên sỏi vô tâm trong khu vườn nhỏ nhà dì Hạnh. Mùa hè, được báo trước bằng những ngày học thi bù đầu. Ở những con đường tỉnh lỵ đã thấy lác đác bông phượng nở. Và mưa. Mùa hè và mùa mưa, làm xao xuyến tỉnh lỵ, xao xuyến những người học trò ở vào tuổi mới lớn, một tuổi đời mơ hồ sương khói nhất. Nỗi xao xuyến cũng thả dài theo hàng nhạc ngựa trước nhà, mà tôi nghe được tiếng reo của nó trong gió vào những buổi chiều tuyệt đẹp." (Bờ vai nghiêng nắng - Từ Kế Tường)


Năm 2002, giữa Sài gòn bụi bặm, năm ấy tôi vừa hết lớp 9, tình cờ lục trong đống sách cũ nhà ông chú, tôi tìm thấy quyển sách cũ này, một cái tên nhẹ nhàng với biết bao hòai niệm "Bờ vai nghiêng nắng" của Từ Kế Tường, đó là quyển sách tuổi mới lớn đầu tiên tôi đọc.

Vậy là tác giả đầu tiên tôi đọc không phải là Nguyễn Nhật Ánh như bao nhiêu bạn cùng lứa mà lại là một nhà văn trước 75, nhà văn Từ Kế Tường , dù sau đó tôi có đọc truyện của nhiều tác giả khác nhưng để tìm lại một chất giọng văn như thế bây giờ thật không dễ chút nào, những rung động rất "học trò" vẫn theo tôi mỗi phút giây hoài niệm.

4 năm sau, ngày tôi làm sinh viên, tôi đã lục mọi xó của Sài gòn để tìm lại một bản khác của quyển sách ấy,
Tôi mong một ngày được gặp tác giả Từ Kế Tường vì những ám ảnh về những cô cậu bé trong tác phẩm với tuổi thơ của chính tôi, tôi biết ông còn sống và dù "đời người như gió qua" nhưng tôi nghĩ tâm hồn ông sẽ trẻ mãi, sẽ ngưng lại ở giây phút những đứa trẻ chia tay nhau trong một chiều vắng lạnh:

"Tôi nhìn dì Hạnh loáng thoáng qua khỏi cánh cửa. Tự nhiên tôi chơi vơi như rơi vào một khúc sông chảy xiết. Tôi không muốn nghe con tàu hỏa đi trên đường rầy với tiếng máy nổ dập dình trong buổi sớm ngày mai. Rồi ánh đèn pha của nó quét sáng một vùng cây lá sương mù, và tiếng còi hú dài kéo theo tiếng chim rơi mất trước một ngày có mặt trời lên" (Bờ vai nghiêng nắng - Từ Kế Tường)


Các bạn có thể tải quyển sách tại đây

Hoặc đọc trực tuyến tại đây: http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nqnnn1n31n343tq83a3q3m3237n1n

0 comments:

Post a Comment