Wednesday, September 26, 2007

Bai viet cua Mat bien ngay toi tron 18 tuoi

Cậu ấy à! Bất cứ khi nào, dù nhắm mắt hay mở mắt tôi đều có thể hình dung ra cậu. Một thằng bé gầy nhong, cao dong dỏng, khuôn mặt xương hơi hốc hác, mớ tóc ngắn rối bù, cứng ngắc. Tôi còn nhớ cả dáng chạy khom lưng, đôi bàn tay mảnh ve vẩy trông như vượn, thỉnh thoảng cậu lại đưa tay lên gãi đầu. Tôi cứ thắc mắc hoài, gãi làm gì lắm thế. Cậu bảo là thói quen. Ừ! Những thói quen! Cậu có thói quen đưa đôi mắt sáng hơi buồn sang nhìn tôi chằm chằm mỗi khi tôi im bặt. Cậu có thói quen đạp xe rất nhanh khiến tôi phải vất vả lắm mới theo kịp. Cậu có thói quen quên tiệt tất cả những gì tôi dặn, khó khăn lắm tôi mới làm cậu nhó việc mang sách đến cho tôi. Chẳng bao giờ tôi quên những khi chúng ta nằm dài trên bờ biển. Dĩ nhiên, chúng ta không phải là tình nhân, vì vậy tôi mơ về "gió" của mình, còn cậu ai biết được trong đầu cậu nghĩ gì! Những ngày nắng ấm, từ tầng hai, tôi nhìn xuống dãy phòng cậu học. Ở dưới đó, cậu bạn tôi xấp ngửa chạy theo quả cầu, hứng khởi vỗ tay đôm đóp trước mỗi cú giao cầu điệu nghệ. Tôi biết cậu mê thể thao, chẳng phải chúng ta từng có lúc cãi nhau vì tôi ưa bóng rổ còn cậu thức cả đêm theo dõi giải ngoại hạng hay sao?

Thật lạ lùng, cậu là một chàng trai tốt, đầy nhiệt huyết nhưng có lúc lại u hoài, tự ti. Cậu năng nổ lao vào những công tác xã hội nhưng chính tâm hồn cậu thì cứ co lại. Tôi từng đau đầu khi muốn giải câu đố về cậu, tôi có đủ ẩn, đủ điều kiện nhưng giải hoài cứ vô nghiệm. Vả chăng chính cậu cũng chưa chắc hiểu nổi mình. Cậu cứ luôn bị giằng xé giữa hai nửa trái ngược nhau. Cậu tỏ ra bất cần nhưng thực tế rất đa sầu, đa cảm. Cậu tự cho là mình không bao giờ còn biết khóc nữa nhưng cậu đã chết đâu mà biết được. Cậu gắn bó với mảnh đất này nhưng cứ luôn miệng bảo muốn đi. Này chàng trai, quá khứ chẳng bao giờ thay đổi nhưng người ta phải học cách tha thứ và quên đi. Tôi chẳng có quyền gì phán xét cậu nhưng với tôi cậu vẫn tốt. Chẳng có lý do gì cậu phải tự đay nghiến mình là loại "xấu toàn liên bang". Tôi không biết khi những dòng này đến tay cậu, cậu sẽ nghĩ gì nữa, liệu tình bạn giữa chúng ta có còn? Dù sao chúng ta vẫn luôn bất đồng quan điểm, giữ được mối quan hệ đến bây giờ đã là điều tuyệt vời lắm rồi. Rồi một ngày nào đó Vũ à, sẽ có một người làm cho cậu rơi lệ, khi đó hãy nhớ đến lời tôi nói hôm nay.

0 comments:

Post a Comment