Friday, September 14, 2007

Thiên thần nhỏ bé -Trích HHT số ra lâu lém

Gã làu bàu vào phòng như một cơn bão. Giọng của Quang nghe cuồng nộ:
-Hừ! Tệ thật! Lão Giám đốc còn đòi tao chi tiền.
-Khoảng bao nhiêu? - Tôi dừng bản vẽ trố mắt.
- 3 triệu! Lão ta nói là tiền bảo đảm sợ tao chuồn.
- Lão xem mày như là nô lệ. Ha! Ha ! - Tôi ngoác miệng châm chọc.
Người có khuôn mặt nhăn nhó mới xộc vào phòng là Quang bạn cùng phòng của tôi. Quang học Kinh tế, năm nay vừa trường đang lao đao đi tìm việc. Cả ngày, Quang chạy ngoài đường như một con ngựa bất kham, nhưng hắn chẳng có ai là "thần hộ mệnh" nên "theo việc việc bỏ". Vậy là người đuổi bắt, bóng nhoà vào hư vô. Quang thường trở về nhà bằng khuôn mặt nhăn nhó hơn. Hắn lại lôi cây Ghita cũ kỹ để trong phòng và bắt đầu rên rỉ. Tiếng đàn nghe rời rạc như tiếng một người mất hồn.
-Mày phải suy nghĩ đi chứ. Nghe đài, đọc báo, vào mạng này, thử đi làm những công việc ít lương thôi - Tôi buông giọng càu nhàu vì thấy khuôn mặt thất thâng của gã.
-Tao đang có một kế hoạch vĩ đại đây.
-Gì vậy?- tôi chồm người ra khỏi bàn nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò.
-Tao định nhét một viên đạn vào lá đơn xin việc làm và ghi bên dưới lá đơn rằng: Nếu ngài không nhận tôi làm việc, viên đạn này sẽ xuyên qua "ổ PC" của cháu! Ha ! Ha.
-Khá lắm! mày cứ làm đi. Rồi người ta sẽ cho mày làm việc ... ở nhà xác. Đồ điên rồ! -Tôi nhếch mép.
Quang đã thôi cười, giọng hát ấm áp của hắn lại vang lên để những nỗi buồn lao xao nhẹ với đi theo tiếng hát. Quang có một giọng hát rất hay, hồi cấp III hắn đã có một ước mơ cháy bỏng được thi vào Nhạc viện. Nhưng ông bố của Quang vốn là một người bảo thủ. Ông đã thẳng thừng chém cây đàn ghita vứt vào bếp khi hắn đưa ra đề nghị này. Bố của Quang không muốn cho Quang đi theo con đường nghệ thuật, ông quan niệm rằng công việc quan trọng của hắn là học một nghề nào đó rồi kiếm tiền. Giọng hát quyến rũ của Quang sẽ đi vào quên lãng nếu không có đêm nhạc vào ngày 20-11cách đây một năm. Mái tóc rũ rượi, khuôn mặt gầy xương xương, đôi mắt sáng như hai vì sao luôn lấp lánh một niềm hy vọng thầm kín, và đặc biệt hơn cả là tuy đàn ghita và giọng hát mượt mà của Quang đã làm hội trường trong đêm văn nghệ nổ tung như một quả bom. Nhiều nhóm nhạc đã mời Quang tham gia nhưng hắn đã lắc đầu từ chối vì dành thời gian cho học tâp ở trường.
Mãi cho đến khi ra trường, không xin được việc Quang lại nhớ đến cây đàn ghita để kiếm sống. Những đừng tưởng đây là một câu chuyện dễ dàng. Tôi và Quang đã lùng sục cả tháng trời, quán nhạc nào đếu cũng đông đúc SV Nhạc viện "có nghề" hơn. Quang chẳng qua chỉ là SV Kinh tế, có một ít "võ vẽ". Nhưng cuối cùng có một ông chủ quán tốt bụng đã đón nhận hắn, ông ta là một nghệ sĩ về hưu, tự mở một quán nhạc nhỏ. Khi Quang rút thẻ sinh viên trường Kinh tế, ông bật cười làm chúng tôi đỏ mặt muốn đập đầu vào tường. Tuy vậy, sau khi kiểm tra tay nghề của Quang, ông ta đã gật gù:
-Nếu cậu được đào tạo, cậu sẽ rất khá. Được rồi, tôi sẽ nhận cậu vào làm việc. Lương khởi điểm là 300.000đ/tháng.
Tối nay Quang đi biểu diễn, hắn đã thôi đàn, cầm quyển Harry Potter và làu bàu:
-Ứoc chi tớ có cây đũa thần. Phù! Thế là ra một xếp tiền! Khỏi phải lo đi chạy chọt xin việc.
-Tôi bật cười trước ý nghĩ vẩn vơ của Quang. Tội nghiệp cuộc sống khó khăn đang dần dần biến hắn từ một kẻ lãng mạn thành một kẻ gàn dở. Tôi thở dài, ném cây bút chì lăn lóc vào góc tườn rồi lên giọng:
-Mày lo tới quán "Cây đèn thần" làm việc đi, cố xin ông chủ một ít tiền. Hôm nay mồng 10 rồi, mày nợ hai tháng tiền nhà rồi đó.
Quang đứng vụt dậy, giọng ca cải lương:
-Tiền ơi sao đi mãi, nên đời dài mênh mông.
Cả hai chúng tôi bỗng phá cười lên đến sái cả quai hàm.
Quang lấy lại tinh thần. Hắn quơ lược vài nhát lên đầu, mỉm cười làm duyên với một con khỉ trong gương và lẩm bẩm điều gì đó. Hắn xoay người chào tôi như thể là không bao giờ quay về nữa.

*

Bà chủ nhà gõ cửa đúng lúc tôi đang đi "gốt" bản vẽ mặt đứng đồ án K12. Người ta nói khuôn mặt của những bà chủ nhà hao hao giống thần chết, còn khuôn mặt cuả những thằng sinh viên nợ tiền nhà như tôi thật khó tưởng tượng. Nó giống như hình ảnh của một thiên thần gãy cánh. Quang đang ngủ, hôm qua hắn trở về nhà với một khuôn mặt sưng húp. Tôi đã cố hỏi lý do nhưng hắn lắc đầu từ chối việc giải thích và mệt mỏi leo lên giường.

Giọng của bà chủ nhà the thé đã đánh thức hắn lồm cồm bò dậy:
-Quang! Hôm qua tôi được nghe mấy anh công an khu vực nói cậu định đột nhập vào ngôi nhà hai tầng ở cuối ngõ.
Nhìn những vết bầm tím trên mặt Quang, tôi hốt hoảng hỏi hắn:
-Có thật là mày... làm liều?
Quang lắc đầu và chợt nhỏ nhẹ với bà chủ nhà:
-Dạ! Cháu định hái mấy bông hoa hồng nhung thì các anh ấy nghi oan cho cháu... Dạ ! Dạ! ...còn đây là tiền nhà hai tháng cháu xin gửi cho bác.
Khuôn mặt của bà chủ nhà dịu lại khi thấy xếp tiền trên tay Quang. Bà xuống giọng:--Lần sau cậu phải cẩn thận. Leo vào nhà người ta hái hoa là phạm tội ăn trộm. Bà chủ nhà vội vã đếm tiền và cũng vội vã biến nhanh như là lúc đến.
-Mày kiếm đâu nhiều tiền thế? - Tôi sa sầm nét mặt hỏi khi bà chủ nhà vừa đi khuất.
-Hôm qua tao vừa nhận lương ở quán "Cây đèn thần" - Quang vỗ vai tôi và giọng hí hửng:
-Hôm nay nghỉ nấu cơm, chúng ta đi ăn tiệm.
Nghe Quang nói, bụng tôi sùng sục vì cả tuần toàn chén mì tôm, nhưng cũng cố tỏ ra vẻ "hình sự":
-Mày hái hoa cho ai vậy?
-Cho thiên thần của tao - Quang mỉm cười che giấu một điều bí mật nào đó khiến tôi có cảm giác lo âu và nghi ngờ về hắn ...

*

Đã một giờ sáng.
Đến giờ này Quang vẫn chưa về nhà. Không hiểu hắn đang gặp chuyện gì rắc rối. Linh tính báo cho tôi biết một điều gì đó chẳng lành. Tôi vội khoác áo ấm và mở cửa phòng, một cơn gió lạnh vào phòng làm tôi rùng mình. Tôi mò mẫm đi men theo con ngõ sâu hun hút. Cách phòng trọ chừng 100 mét tôi bỗng giật mình nhận thấy một thanh niên nằm sóng xoài giữa lề đường bên cạnh cổng cửa sắt, đó chính là Quang, cánh tay phải của hắn vẫn nắm chặt một con búp bê bằng bông, còn cánh tay trái thì bị gập ra phía sau... Khi tôi cúi người xuống, giọng của Quang cất lên yếu ớt:
-Thiên thần nhỏ bé của tao bị ốm.
-Thôi! Tao hiểu hết mọi chuyện rồi! Mày yếu lắm để tao cõng mày về nhé - Tôi an ủi và xốc đại lên vai...

*

Tôi rất hối hận đã hiểu lầm về Quang. Thiên thần nhỏ bé của Quang là một cô bé tật nguyền hằng ngày phải ngồi trên xe lăn. Một lần đi về, cô bé tội nghiệp đã nhờ Quang nhặt hộ con búp bê bị đánh rơi bên cửa sổ. Quang đã leo qua hàng rào trả lại con búp bê cho cô bé. Thấy cô bé tật nguyền cô đơn luôn bị giam trong căn nhà trống vắng (mẹ của cô bé đã mất khi bà sinh ra đứa con gái bệnh tật này) tâm hồn nghệ sĩ của Quang đã rung động trước hoàn cảnh éo le của cô bé, đêm đêm hắn vẫn thường bí mật leo lên cửa sổ len lén tặng những con búp bê cho thiên thần đáng thương này.
Nhưng đáng tiếc thay, sau vụ tai nạ Quang đã không còn cơ hội để gặp lại thiên thần của mình nữa. Cô bé tật nguyền đã được bố đưa ra nước ngoài điều trị. Ngày Quang tiễn cô bé đi, trở về phong trọ, tôi ngạc nhiên thấy Quang lôi cây đàn ghita cũ kỹ và trầm ngâm nghĩ ngợi hàng giờ liền ... và rồi thoạt tiên những nốt nhạc vụng về khẽ ngân lên...
Hơn một tháng sau, Quang hớn hở khoe với tôi một bài hát do hắn tự sáng tác. Bài hát mang tên "Thiên thần nhỏ bé". Đó là bài hát hay nhất mà tôi từng được nghe trên thế gian này...
Hà Nội, 27-02-2001

0 comments:

Post a Comment