Wednesday, August 19, 2009

Gia đình, gia đình

Vậy là đã 5 năm từ ngày ba mẹ tôi li dị, cũng là 5 năm tôi không còn khá nịêm cơm nhà, không còn khái niệm home, tất cả đã là hòai niệm, từ gia đình là một cái từ xa xỉ đối với tôi.

Giờ đây tôi cảm ơn cái duyên này, cái duyên đã đưa tôi đến sự cô độc và trơ trọi

Cái duyên cho tôi tự do sống như "kẻ lạc loài"

Cái duyên đưa tôi đến những câu hỏi lớn, những câu hỏi mà bạn đáng bỏ cả cuộc đời để đi tìm câu trả lời.... Tôi là ai? Vì sao tôi tồn tại? ....

Cái duyên để một ngày tôi nhìn thấy mọi thứ chỉ là ảo ảnh, vô thường do tâm trí tưởng tượng mà ra

Cái duyên để tôi biết "tôi cô đơn trên hành trình này"

Cái duyên để tôi trải nghịêm hạnh phúc trong chính hiện tại, những lúc mà tâm trí tôi không một gợn sóng

Một ngày về quê, khi tôi đứng ở cái giếng, tôi nhìn xuống và thấy bóng tôi trên mặt nước giếng phẳng lặng, tôi thả một hòn đá xuống và .... cái hình ảnh tôi đó không còn nữa, chỉ còn những hình ảnh méo mó mờ ảo.

Hôm nay tôi nghe lại ba ngọn nến lung linh của Ngọc Lễ và Phương Thảo, giai điệu đầm ấm do chính 2 vợ chồng nghệ sĩ này và cô con gái bé hỏng hát làm tôi chạnh lòng, cũng giống như cái cảm giác khi nghe "Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ" vậy. Ba ngọn nến lung linh có lẽ là ca khúc về gia đình hay nhất mà tôi từng được biết.

Gia đình gia đình
Ôm ấp những ngày thơ
Cho ta bao kỷ niệm thương mến
Gia đình gia đình
Vương vấn bước chân ta đi
Ấm áp trái tim quay về.

Câu hát làm tôi nhớ đến lá thư mà Nicôlai gửi cho cha mình trong tuyện Tuyết của Paustovsky:

Con luôn nhớ đến cha, - Tachiana đọc tiếp, - đến ngôi nhà của cha con ta, đến tỉnh lỵ của chúng ta. Tất cả những cái đó xa xăm quá, tưởng như ở đâu mãi chân trời. Con nhắm mắt lại và thấy con mở cửa hàng rào, bước vào vườn. Mùa đông, tuyết xuống, nhưng còn đường dẫn tới phong đình bên dốc đã được quét dọn sạch sẽ, còn băng bụi phủ đầy những khóm tử đinh hương. Lò sưởi trong phòng kêu tí tách. Khói bạch dương thoang thoảng. Cây dương cầm cuối cùng đã được lên dây lại và cha đã cắm những cây nến vàng hình xoắn ốc con mua từ Lêningrat vào những chân đèn. Và vẫn những bản nhạc ấy trên chiếc đàn ? Bản tự khúc của vở nhạc kịch “Con đầm Pích” và tình ca “Trên bờ cõi Tổ quốc xa xôi”. Không biết những quả chuông treo ở cửa có kêu không ? Thế là con vẫn chưa kịp chữa. Chả lẽ rồi con sẽ lại được gặp tất cả những cái đó ? Chả lẽ rồi con lại được lấy nước giếng trong bình mà rửa sạch bụi đường xa ? Cha nhớ không ? Ôi, nếu cha biết được rằng từ chốn xa xôi này con yêu mến tất cả những cái đó biết chừng nào ! Cha đừng ngạc nhiên, nhưng con nói với cha một cách thật nghiêm túc rằng con nhớ đến những cái đó trong những phút ác liệt nhất của trận đánh. Con biết rằng con đang bảo vệ không riêng gì bờ cõi đất nước mà cả cái góc nhỏ bé và thân yêu ấy trong lòng con : tức là cả cha, cả khu vườn nhà ta, cả những chú bé tóc bù xù trong làng ta, cả những cánh rừng bạch dương bên kia sông và cả con mèo Ackhip nữa. Xin cha đừng cười và đừng lắc đầu cha nhé"

Nicôlai ở Siberi lạnh giá xa xôi còn có một mảnh vườn và người cha già để nhớ về, còn tôi thì không, không gì cả... chỉ là những kí ức tồi tệ của tuổi thơ.... . Hạnh phúc giản dị với tôi chỉ cần là một bữa cơm nhà không tiếng chửi mắng, không những thù hằn mà thôi.

Gia đình gia đình, ôm ấp ta những ngày thơ
Cho ta bao nhiêu niềm thương mến
Gia đình gia đình
Bên nhau mỗi khi đớn đau
Bên nhau đến suốt cuộc đời.

Bài hát lại vang lên, tôi không bao giờ muốn những thù hằn bệnh họan của mẹ tôi lan sang tôi và đến con tôi sau này, rồi một ngày tôi sẽ tha thứ được cho bà, bà chỉ là cái duyên để tôi ra đời, chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi. Rồi một ngày tôi sẽ có gia đình, một gia đình.

11 comments:

Kai Kokuryu said...

k đúng... đừng nghĩ mẹ anh như 1 cái duyên để anh ra đời... dẫu j bà cũng đã dạy anh lớn khôn, ít nhất cho tới cách đây 5 năm :|, cho dù là những lần cãi nhau và những tiếng chửi mắng, thì chúng cũng đã dạy anh cách phân biệt tốt xấu và cách tránh xa những thứ đó :|
... quên hết đi để lòng trinh trắng...
Bữa cơm k đầy đủ cha mẹ thì em đã có cách đây hơn 10 năm rồi :) Và cái không khí mà mẹ nói bóng gió xa xôi về cha thì em phải chịu khoảng 5 năm nay rồi :)) Kể cả những dư âm và vô vàn các thứ khác đi theo nữa... Nhưng ta nói rồi đấy... "quên hết đi..."

Polka Dots said...

Bạn ơi, tôi đọc bài viết của Aristotle khi chỉ mới có comment của bạn thôi. Ngay lập tức, tôi muốn chia sẻ những suy nghĩ của bạn nhưng mà sao cảm thấy khó nói quá lại thôi.

Tôi với mẹ tôi cũng không bao giờ ngồi nói chuyện nghiêm túc với nhau được. Thậm chí bây giờ, trải đời đã nhiều, đã có gia đình và có con, có cái nhìn thông cảm và hiểu biết hơn mà vẫn không thể nào nói chuyện được. Tôi thương mẹ đến đứt ruột mà không tâm sự hay chia sẻ được. Khắc khẩu kinh khủng. Những lúc tranh cãi, cảm tưởng như mẹ mình là đối thủ đang ra sức hạ gục mình vậy. Không thấy chút tình thương nào hết. Mẹ tôi mà chì chiết thì nghe đến nhức óc. Hồi nhỏ, tôi đã vài ba lần chịu hết xiết mà bỏ nhà đi bụi đó bạn. Nghĩ lại những chuyện đã qua tôi đau lòng lắm và tôi thông cảm hòan tòan với bạn.

Mẹ bạn có thể vì bất hạnh trong hôn nhân mà trở nên cay cú chăng? Biết đâu bà cũng đang rất đau khổ và cô độc trong cuộc đời này?

Tôi không biết phải khuyên bạn gì đây, tôi chỉ chúc bạn luôn sáng suốt và may mắn trong cuộc sống.

Sẵn đây cho tôi nhận bừa là đồng hương luôn thể. Quê nội tôi ở Bình Định đấy :)))

imagine said...

hug hug hug...
mình chỉ muốn ôm bạn thật chặt một lát thôi. có nhiều thứ không biết phải nói sao khi ta không là người trong cuộc dù có thể chung một hoàn cảnh.

lvu said...

Rất chia sẽ với bạn về entry này. Có thể đúng là mẹ bạn chưa đúng trong cách đối xử với bạn. Nhưng tôi vẫn mong bạn nghĩ lại, có thể bả ấy có những nỗi khổ riêng mà TY của bạn dành cho bả sẽ giúp bả thay đổi.

Tôi đang đọc cuốn Dreams from my father của Obama, tôi lại nghĩ nếu Obama có một người cha thì chưa chắc ông đã là Obama hôm nay. Nhưng Obama may mắn ở chỗ ông ấy có ông bà ngoại và một người mẹ yêu con đến hết mình.

Bản thân tôi, cũng giống chị Trang, có những lúc tôi giận bố đến phát khóc lên, nhưng sau này, khi lớn hơn lên, tôi thấy thương cụ rất nhiều, và bây giờ vẫn còn ân hận với những câu cãi của mình.

Anonymous said...

Bạn biết không khi còn nhỏ tôi tưởng mình ko phải là con ruột của mẹ nên mới bị đối xử khắc nghiệt như vậy,tôi và mẹ cực kỳ khắc khẩu,nhiều lúc tôi bực mình chịu ko nổi đã nói những câu rất khó nghe và muốn mau chóng thoát khỏi nhà thôi.Mẹ đã bắt tôi làm rất nhiều việc ,nhiều lúc đau nhưng ko được nằm nghỉ ngơi tuy ở thành phố nhưng sáu tuổi là tôi đã biết nấu cơm và thức ăn có lần do bếp quá cao mà tôi thì thấp phải đứng trên cái ghế nhỏ loay hoay thế nào nên nguyên một một nồi canh đang sôi đổ hết vào người,may mà lúc đó mẹ đi làm về kịp bắt nhảy vào lu nước lạnh ,vết bỏng rất rộng ở trước bụng ,nhờ mẹ có kiến thức nên biết cách điều trị ko gây nhiễm trùng và giờ vẫn còn mấy vết sẹo mờ.Sau này khi tôi có chút hiểu biết đi tìm hiểu bản chất của vấn đề thì có nhiều nguyên nhân do mẹ có một tuổi thơ quá cực khổ,thời bao cấp quá khó khăn khi tài năng ko được trọng dụng,mẹ hồi trước đậu ĐH KTruc nhưng học mới hết năm 1 phải nghỉ đi làm để nuôi em ăn học ,ông ngoại khắc nghiệt...Tôi thấy các dì,cậu,cô bác thương tôi còn hơn mẹ và la mẹ sao đối xử với tôi như thế.Bây giờ thì khác rồi,nhà tôi cũng sung túc hơn xưa rất nhiều,mẹ đối xử rất tốt và tử tế với tôi, nhưng tôi lại sống xa mẹ và gia đình ,ai cũng bảo tôi về nhà là mẹ vui hẳn,mẹ cười nhiều hơn mẹ đi mua đầy đồ và tự tay nấu cho tôi ăn(do có người nấu nên khi ko có tôi là mẹ ko có làm),nhiều bạn của tôi ganh tỵ sao được mẹ cưng vậy.Khi đã hiểu mẹ nhiều thì tôi ân hận những gì tôi đã nói với mẹ,tôi từng gào lên với mẹ rằng sinh tôi ra làm gì để phải chịu khổ thế này,mẹ cũng đã từng nói với bà ngoại là sinh mẹ ra làm gì để mẹ phải khổ sao mẹ ko rút kinh nghiệm người đi trước mà còn đối xử với con như vậy.Giờ thì lại thấy nhờ mẹ mà tôi mới tự lập và được như hôm nay, vứt ở bất cứ nơi đâu trên thế giới tôi vẫn sống tốt được.
Tôi không học tâm lý nhưng nghề nghiệp ít nhiều liên quan đến tâm lý và đi nhiều nơi tiếp xúc với nhiều bà mẹ tôi phát hiện ra rằng bà mẹ nào cũng rất thương con ,dù họ có đối xử tàn nhẫn,khắc nghiệt với con cái nhưng thật ra trong sâu thẳm tâm hồn họ,họ rất thương chúng nhưng biết làm sao biểu lộ.Thường những bà mẹ khắc nghiệt họ có nỗi đau khổ riêng,cô độc nhưng ko phải ai cũng biết cách để xóa bỏ nó mà lại thường trút lên con cái họ,sau này về già họ thường ân hận và day dứt nhưng họ lại ko nói ra và khi thành bản tính rất khó thay đổi dù thật tâm họ ko muốn thế.Nên bạn đừng có suy nghĩ về mẹ như vậy nữa và biết đâu bằng tình yêu của bạn mẹ bạn sẽ thay đổi.

NgocLan said...

Tôi đọc em và tôi cảm nhận rằng em đang ở độ tuổi chông chênh nhất của đời người. Cái tuổi luôn bị bủa vây bởi nỗi buồn và sự cô đơn.
Như em đã viết, "cảm ơn cái duyên này, cái duyên đã đưa tôi đến sự cô độc và trơ trọi
Cái duyên đưa tôi đến những câu hỏi lớn, những câu hỏi mà bạn đáng bỏ cả cuộc đời để đi tìm câu trả lời.... Tôi là ai? Vì sao tôi tồn tại?...." Thật ra mỗi người đều chất chứa trong họ những nỗi buồn, những bất hạnh khác nhau. Điều quan trọng là mỗi cá nhân đã tự tin để bước qua những nghiệt ngã đó như thế nào để khẳng định sự tồn tại của mình một cách có ích, trước hết là cho chính bản thân.
Có thể trường hợp sau đây không giống như hoàn cảnh của em, nhưng tôi nghĩ đó cũng là một chia sẻ của tôi đến với em http://ngoclanisme.blogspot.com/2007/10/entry-for-october-19-2007-oc-entry-cua.html

Hồn nhiên said...

Tiamo xin cảm ơn mọi người đã chia sẻ với những dòng tâm trạng trên. Chỉ là một niệm nổi lên, trong lòng tôi đã từng chất chứa hận thù nhưng giờ nó đã vơi bớt dần rồi. Tôi có cái ngã của tôi và mẹ tôi cũng vậy, nhưng bản thân tôi là con tôi vẫn mong dung hòa được với mẹ mình, thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất, tôi nghĩ vậy.

@Koku: cảm ơn em, quên hết đi nghĩa là tha thứ, anh đang học điều đó.

@Polka: đúng vậy bạn ạ, mẹ mình đã trút hết tất cả bi kịch của cuộc hôn nhân lên đầu những đứa con trong suốt tuổi thơ, những ký ức vụn vặt về niềm vui trong tuổi thơ của mình không nhiều.

Nhân đây cũng gửi lời thăm đồng hương phương xa luôn, hai tiếng đồng hương nghe ấm lòng lắm, nhất là giữa xa lộ số mênh mông này. Hi vọng có dịp gặp lại bạn tại đất võ trời văn Bình Định này.

@Imagine: xin cảm ơn cái ôm của bạn, lần đầu có người nói với mình như vậy

@Anh Lừng: cảm ơn anh Lừng, em thấy mọi người gọi anh trên blog như vậy. Cách anh nói cho em cảm thấy sự trải nghiệm của anh, em biết không bà mẹ nào đứt ruột đẻ đau lại không yêu con cái cả, nhưng con người vẫn còn cái ngã quá lớn thì tạo nên đau khổ anh ạ. Em mong thời gian sẽ xóa đi cái ngã đó.

@Ngọc Lan: em cảm ơn chị, em đã đọc bài về Nguyên rồi, em cũng đã từng trải qua, đến khóc cũng không biết khóc, k làm sao khóc được. Em từng đọc bài về 2 thiên thần nhỏ của chị vào ngày nói dối, em thấy 2 thiên thần của chị đáng yêu quá, nhìn tụi nó em thấy yêu đời hơn. Mong chị giữ sức khỏe giữa cái cuộc sống bộn bề này.

Mắt biển said...

Lâu lắm rồi mới nghe cậu nhắc về gia đình. Dù là trong những niềm u uẩn. Nhớ không, chúng ta là bạn và chúng ta đểu không sở hữu một gia đình trọn vẹn. Và giờ đây tớ đang yêu thương một người con bị ruồng bỏ. Bữa cơm gia đình đối với tớ là chưa bao giờ có. Khi bên mẹ thì không bố, bên bố thì không mẹ. Tớ đã không gặp bố hơn 16 năm rồi. Hãy giữ lấy nỗi buồn nhưng hãy tạo ra niềm hạnh phúc

Mi said...

Xin chào bạn!
Đọc bài của bạn ,rồi đọc những tình cảm chia sẻ của mọi người đã comment cho bạn, mình bật khóc. Có lẽ vì mình cũng có gia đình ko hạnh phúc dù bố mẹ không ly dị. Ai cũng nói bố mẹ nào mà chẳng thương con nhưng tình thương cha mẹ dành cho cảm nhận chưa kịp thì những tổn thương mà họ dành cho mình khiến mình đau khổ từ những năm ấu thơ làm sao cho vơi hết. Thèm có tình cảm như con yêu cha, con yêu mẹ nhưng bao người khác nhưng ko thể, có lẽ sau này cũng vẫn vậy thôi. Mình đã cố gắng học cách tha thứ, nhìn bằng con mắt tích cực song khó quá à !!
Mong mỗi ngày qua đi là 1 ngày bạn vui hơn :)

Lonely Traveller said...

khi còn bên cạnh nhau, con ngta thường không có ý niệm tạo ra niềm vui nho nhỏ, đơn sơ nào cả,chỉ toàn nước mắt, đau khổ. Để rồi khi xa nhau thì mới ngậm ngùi nhớ về ~ gì đã qua. gương vỡ rồi hàn gắn lại vẫn còn những vết nứt! và trên cả tột cùng của nỗi đau sẽ là lòng thù hận đến nhói tim gan??? đôi lúc, phải biết chấp nhận. chấp nhận để thấy thoải mái và sống tiếp dù đôi lúc những khát khao lại làm tim mình run lên bần bật!!! ;)

Nguyễn Hải Hiền said...

Thật vô ý nếu nhắc lại những chuyện nằng nặng này. Nhưng với hoàn cảnh là một người sống sau 2 năm li hôn của bố mẹ tôi, tôi cũng muốn được chia sẻ ít chút.
Cuộc sống này lấy cái này của ta đi, đem cái khác đến. Nhưng mất mát của gia đình khó có khi nào khỏa lấp được. Những hệ lụy của nó thì cứ mãi kéo dài.
Tôi cũng còn may mắn rằng khi cha mẹ chia tay thì đã lớn và nhận thức phần nào, nhưng thằng em thi còn nhỏ và việc không giúp nó được nhiều sẽ quay trở lại ám ảnh tôi tới nhiều năm.
Còn cha mẹ, điều tốt nhất tôi có thể làm là chấp nhận cuộc sống của cả 2, của gia đình mình đang trú ngụ.
Có lẽ không gì buồn bằng thấy mình đứng giữa cha mẹ vẫn còn nhiều hiềm khích với nhau mà không ngăn cũng chẳng giảm được.
Tôi với mẹ đã hơn tháng rồi không nói với nhau câu nào. Mấy comment ở trên sao thấy như đang nói hộ lòng tôi mấy lời.
Chúng ta đều mong chờ phép nhiệm màu của thời gian, nhưng tôi thấy, một phần trong những hành động của mình sẽ mang tính hệ trọng rất lớn.
Tôi vẫn nghĩ con cái đối xử với cha me dù thế nào vẫn là cha mẹ, vẫn là con cái.
Mẹ!

Post a Comment